Oneshot | Never Gone

Never Gone

written by Airen Yuu.

Note: 

  • Oneshot | Rating T | nonsa | General
  • We own the plot, not the character. 
  • All the pictures credit to the owners .

.

.

48ec9b42jw1f3agj36caoj21f01f0npe.jpg

.

.

Sân khấu tổng duyệt đánh dấu sự trở lại sau mười năm ra mắt với tư cách hoạt động cá nhân của Minwoo bắt đầu từ rất sớm. Việc phải tự mình hoàn thành tất cả các khâu sáng tác, thu âm và vũ đạo khiến thể lực anh trong một thời gian dài vô cùng mệt mỏi, dù vậy sự động viên từ Shinhwa và người hâm mộ như một liều thuốc hồi sức giúp anh có thể làm tốt mọi thứ. Tự lái xe đến SBS sớm hơn thời gian quy định, mặc nhiên anh vẫn có thể đến trễ hơn một chút, vì anh hào hứng với việc trở lại lần này. Con số mười năm không hẳn là thứ anh hướng đến, nhưng giống với Shinhwa, anh muốn tiếp tục khi bản thân luôn còn có thể. Đó là sự tự hào, là thành quả nỗ lực suốt một khoảng thời gian dài, vậy nên anh trân trọng nó.

Xoay vô lăng lái xe vào bãi đậu phía sau, từ đây có thể thấy được rất đông người hâm mộ đang chờ đợi ở sảnh ngoài, có lẽ họ đã phải xếp hàng từ tận đêm hôm trước để lấy được chỗ tốt nhất trong lúc ghi hình, Minwoo nghĩ thế. Cảm giác này thật ra rất tốt, dù rằng họ có thể không phải Shinhwa Changjo. Suy nghĩ hiện tại của anh? Khi con người bước qua ngưỡng tuổi ba mươi hoặc hơn, sự ghen tỵ dường như không còn quá nhiều nữa. Vì lúc ấy họ nhận ra, điều hạnh phúc nhất chính là được làm những việc mình thích, bên cạnh những người mà họ yêu thương.

“Chị dâu hôm nay sẽ đến chứ ạ?” Vì không có lịch trình cá nhân, Jin muốn đến ủng hộ người anh thân thiết của mình. Kỳ thực lúc mở miệng ra vẫn không ăn nói điều gì tốt lành cả, mới sáng sớm đã tìm cớ trêu chọc Minwoo.

“Hyejoo nhỏ tuổi hơn em, liên tục gọi chị như thế không phải rất kỳ cục sao?”

Minwoo nhìn Jin vờ như không hiểu, nhưng ánh mắt lại toát ra sự cảnh cáo thâm trầm kín kẽ. Tuy ngoài mặt nói vậy, nhưng anh vẫn mong Jin có thể một ngày chính thức gọi Hyejoo là chị dâu.

“Anh và Hyejoo đã quen nhau hai năm rồi, là hai năm rồi đó, em đoán ngay cả anh cũng không nghĩ sẽ lâu như vậy. Đừng nói với em là anh không có dự tính gì cho tương lai của hai người.” Jin nhíu mày. “Anh cứ như vậy sớm muộn cũng có người cướp mất cô ấy cho xem.”

“Jin này, có phải lâu quá rồi chúng ta chưa đánh nhau hay không?” Minwoo rít một tiếng rất khẽ, âm sắc giọng nói dường như phân vân khó nghĩ.

“Hôm nay anh phải ghi hình đó.” Jin cười lớn, bật ngón tay cái về phía Minwoo.

Giữa họ luôn như thế, kết thúc mọi câu chuyện theo cách khó hiểu và dở hơi nhất.

Girl’s Day chuẩn bị hoàn thành lần quay cuối, sân khấu của Minwoo sẽ sẵn sàng ngay sau đó. Dù đứng trên sân khấu không biết bao nhiêu lần, quen thuộc với từng chút một ánh đèn sáng choang, anh vẫn cảm thấy lo lắng. Ra hiệu quản lý đưa lại điện thoại cho mình, Minwoo nhanh chóng gửi đi một tin nhắn.

[Làm sao đây? Anh cảm thấy lo lắng.]

Rất nhanh liền có tin nhắn trả lời.

[Anh sẽ làm tốt mà.] Kèm theo đó là bức ảnh sân khấu tổng duyệt vừa nãy của Minwoo.

Anh bật cười, hóa ra cô đã đến đây thật. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh, vốn dĩ dáng hình quen thuộc lại không thể tìm ra, anh lắc đầu thở dài. [Where are you? Do you remember me? Are you listening?…]

[Are you well on your way? Like that promise, I’ll meet you at the end of this road ㅋㅋㅋ]

Minwoo có chút ngạc nhiên. Vốn dĩ muốn dùng một đoạn lời bài hát trong On The Road trêu chọc cô, lại không ngờ cô cũng thuộc chúng. Hyejoo luôn như vậy, khiến anh cảm thấy bình yên đến lạ. Cô không phải là người đầu tiên, nhưng lại là người khiến anh hy vọng có thể ở bên suốt một đời.

“Chị dâu.” Jin ngồi xuống ngay bên cạnh Hyejoo, nơi khuất nhất của khu vực khán giá, phía sau chỗ đứng dành cho người hâm mộ, nếu từ sân khấu nhìn xuống cũng khó nhận ra vì ánh đèn trên cao.

“Anh cứ gọi như vậy sẽ làm em khó xử.” Hyejoo mỉm cười, mắt vẫn chăm chú nhìn Minwoo trên sân khấu. Trước kia cô không hiểu tại sao anh lại bướng bỉnh với nghề như vậy, dù có đau đớn hay mệt mỏi đều cố chấp đến phòng tập. Rồi cô tìm được câu trả lời mỗi khi nhìn thấy anh trên sân khấu, được sống với đam mê luôn là thứ hạnh phúc nhất. Anh ở đó, cô nhìn thấy sự nhiệt thành. Anh ở đó, cô nhớ đến những lúc anh ngủ quên ở phòng thu vì đuối sức. Anh ở đó, những chấn thương chưa bao giờ có thể hồi phục hẳn. Anh ở đó, là con người thật của anh.

Từng chút một, Hyejoo nhận ra bản thân đã chấp nhận một Lee Minwoo – kể cả hoàn hảo hay không hoàn hảo.

“Anh luôn mong có thể công khai gọi em một tiếng “chị dâu”. Vốn dĩ trước kia chưa từng nghĩ em sẽ thích hợp, nhưng hóa ra lại thích hợp nhiều như vậy. Ngay cả bản tin chín giờ cũng có thể từ bỏ, chỉ vì không muốn anh ấy từ phòng thu trở về còn phải gọi thức ăn nhanh.” Jin trầm ngâm. Minwoo mà anh biết là người có thể trao đi tất cả cho người con gái mà anh ấy yêu. Là người có thể nghĩ đến người khác nhiều hơn cả bản thân mình. Khoảng cách mười bốn tuổi giữa Hyejoo và Minwoo dường như quá lớn, trên tất cả, anh không muốn nhìn thấy Minwoo cảm thấy tổn thương, hoặc bất kỳ thành viên nào trong Shinhwa.

Thẳng thắn mà nói, vì Minwoo trân trọng người con gái mà anh ấy yêu nên anh ấy luôn công khai bạn gái trước tất cả mọi người. Và việc đó khiến hình tượng anh ấy dần trở nên không tốt trong một thời gian. Mặc dù Jin thừa nhận hình tượng không phải là thứ có mặt trong từ điển của Shinhwa. Nhưng Hyejoo đã làm rất tốt, thay vì nghĩ cho bản thân mình, cô chọn cách tin tưởng và hỗ trợ Minwoo, cũng không đặt lên vai anh ấy bất kỳ gánh nặng nào. Điều đó khiến Jin nhận ra, Minwoo đã có một lựa chọn đúng.

“Em nói anh xem, làm sao có thể tìm được một người bạn gái giống như em.”

“Nếu anh đã biết thì nên nói với anh ấy chứ?” Hyejoo nhíu mày quay sang nhìn Jin, lời nói mang ý trách móc. “Em đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi khi gặp sáu người các anh đó.”

“Ya, cái con người này. Em không nói với anh ấy thực chất là đang đóng vai thiên thần đó hả?” Jin vờ sửng sốt, co bàn tay cú nhẹ lên đầu Hyejoo.

“…” Cô không như Jin, không nhìn thấy quá trình từ một cậu bé nghịch ngợm trở thành người đàn ông trưởng thành của Minwoo. Sự ngang ngược cố chấp có lẽ chỉ còn là một phần nhỏ, anh học được cách từ từ buông bỏ tham vọng và sự cầu toàn của bản thân xuống, vui vẻ tiếp nhận mọi thứ. Jun Hyuk từng nói với cô, Minwoo đem lại cho người khác cảm giác thiếu thốn tình yêu. Cô lại nghĩ, là vì anh đã trao tặng tất cả tình yêu cho mọi người rồi! “Đừng nói, em không muốn anh ấy cảm thấy đó là gánh nặng. Bây giờ cũng rất tốt.”

“Không nói thì không nói… phải biết nghe lời chị dâu.” Jin đùa dai.

Đưa tay xoa xoa cái cổ mỏi nhừ tự lúc nào, Hyejoo nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên bàn, đã hơn mười giờ. Sắp xếp tài liệu cho vào ngăn kéo rồi khóa lại cẩn thận, cô cười an nhiên. Vốn dĩ đối với một biên tập viên truyền hình, giờ tan ca chính là khi hoành thành xong tất cả công việc cho ngày hôm sau, cũng có thể lên khung chương trình cho cả tháng sắp tới. Ban đầu nhất định không quen, thậm chí còn phải hy sinh cả những kỳ nghỉ hiếm hoi của bản thân, nhưng dần rồi mọi thứ sẽ ổn, mỗi ngày đều học cách hưởng thụ công việc. Đối với cô, như vậy có khi lại tốt, kỳ thực trước kia nếu về nhà sớm cũng chỉ có thể quanh quẩn trong nhà, đối mặt với bốn bức tường yên tĩnh.

Mẹ Hyejoo mất vài năm trước, ba cô vùi mình vào những chuyến công tác xa rồi tiến thêm bước nữa cùng một người phụ nữ khác. Mưu cầu hạnh phúc là thứ con người luôn khao khát, sao cô có thể không đồng ý chuyện ông tìm cho mình một nửa để chia sẽ. Ông vẫn luôn mong muốn cô chuyển đến Thụy Sĩ cùng gia đình mới của ông, hoặc chỉ mới đối với cô, nhưng cô từ chối. Không phải không tốt, chỉ là cô muốn tìm kiếm cảm giác thân thuộc an nhiên trong suy nghĩ mà thôi.

Vừa bước chân đến sảnh ngoài Hyejoo đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ phía đối diện.

“Em đang cạnh tranh danh hiệu nhân viên chăm chỉ sao?” Minwoo trong lúc giúp Hyejoo cài lại dây an toàn liền thừa cơ hội hôn lên đôi môi bướng bỉnh kia rất khẽ, như chiếc lá giòn tan chạm nhẹ trên mặt nước.

“Nếu em có thể cố sống cố chết chăm chỉ như anh thì tốt rồi.”

“Gần đây anh đều về nhà trước nửa đêm, nhưng lại có cảm giác rất tệ, cũng không thể tập trung làm việc.” Minwoo cười khổ, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyejoo. Con người khi cảm nhận được bản thân đang già đi liền cố gắng hoàn thành thật nhanh tất cả những việc có thể. Hiển nhiên tuổi tác là gánh nặng đối với một nghệ sĩ, càng ảnh hưởng đến niềm đam mê vũ đạo của anh. Dù không gặp vấn đề gì lớn với những động tác khó, nhưng cột sống sẽ bị tổn thương nếu nhảy quá nhiều khiến anh phải học cách điều chỉnh hiệu quả hơn.

Nhưng có tuổi thật ra cũng tốt, Minwoo nghĩ vậy, con người sẽ biết mưu cầu tính đơn giản và sự trầm ổn. Cũng giống như khi quay ShinBang, anh học được cách thả lỏng chính mình và vui đùa thoải mái. Hoặc khi tiếp xúc với một vấn đề nào nó, anh sẽ có thể điềm tĩnh mà đối mặt. Không còn tham vọng, không còn mỏi mệt với quá nhiều thứ. Là khi nhìn thấy bọn trẻ xung quanh liền mong ước có một đứa con cho riêng mình, mong đợi một điểm dừng an yên.

“Làm sao vậy?” Cẩn thận quan sát từng biểu hiện nhỏ nhặt nhất trên gương mặt anh rồi đưa tay vuốt nhẹ đôi lông mày đang nhíu chặt của người nào đó, cô nghiêng đầu khó hiểu, bật cười. “Nó sắp dính lại rồi đây này.”

Bất chợt Minwoo bên cạnh gắt gao siết nhẹ lấy bàn tay Hyejoo, khiến cô ngẩn ra vài giây không hiểu chuyện. Anh lắc đầu cười bản thân, như một lời giải thích hời hợt cho cảm xúc. Cô vui vẻ như vậy, rất giống với những gì anh hy vọng, nhưng anh cũng sợ trong phút chốc nụ cười kia sẽ biến mất không cách nào tìm lại được.

Đó là khi con người lớn lên rồi trưởng thành, thế giới sẽ rộng lớn hơn, nhiều giấc mơ hơn và ta biết được rằng phải lựa chọn giữa thứ này hay thứ kia. Và mỗi lựa chọn gắn liền với một lần mất đi, có thể là mất đi nhiều cũng có thể mất đi ít. Đó gọi là trả giá. Minwoo hiện tại không muốn Hyejoo là lựa chọn trả giá của mình!

“Chúng ta kết hôn đi.”

Hyejoo cảm thấy tim mình trong phút chốc như trật nhịp, đối với câu nói vừa rồi của Minwoo thật không biết phải phản ứng thế nào. Ngơ ngác nhìn anh, cô tự hỏi, là anh đang cầu hôn với cô sao?

“Mỗi buổi tối anh luôn tự hỏi bản thân. Rằng chuyện nào mình làm chưa tốt, có thể từ từ sửa, sửa nhiều năm như vậy, anh cảm thấy có rất nhiều chuyện anh đã làm vô cùng hoàn hảo. Nhưng khi đối mặt với em, anh lại không tự chủ được mà cảm thấy bản thân thật trẻ con. Cảm giác bên cạnh là một người có thể tin tưởng dựa vào mỗi khi mệt mỏi, vì anh mà làm tất cả mọi chuyện… Em trước kia rất tốt, nhưng em bây giờ thậm chí còn tốt hơn, tốt đến mức khiến anh lo lắng.” Minwoo cúi đầu cơ hồ phát ra âm thanh khàn nhẹ, tự cười ngây ngốc. “Anh cũng không biết mình còn thiếu sót ở đâu, nhưng anh sẽ chú ý sửa đổi. Nếu vẫn làm không tốt em nhất định phải nhớ kỹ nhắc nhở anh, vì người chịu thua thiệt sau này sẽ là em.”

“Anh là đang cầu hôn em sao?”

Minwoo dừng xe ngay trước cửa nhà Hyejoo. Giờ thì mọi chuyện giống như trên một chuyến tàu vừa đến trạm.

“Vật này, anh đã luôn mang nó bên người ngay sau khi bày tỏ với em.” Anh mở hộp tì tay trên xe, lấy ra một cái túi nhung màu đỏ viền vàng có nút thắt đặt vào tay cô. “Lẽ ra anh phải quỳ xuống để cầu hôn hoặc hơn thế, nhưng mà… Hyejoo, đồng ý làm vợ anh chứ?”

Để nói những lời này, có lẽ Minwoo đã dùng hết sự can đảm của cả cuộc đời mình.

“Em có thể suy nghĩ được không?” Hyejoo nhìn thấy gì đó trong đáy mắt anh.

“Ừm, tất nhiên là được.” Cô không nhìn nhầm, Minwoo đang cảm thấy thất vọng. Dù vậy anh vẫn xoa đầu cô và mỉm cười, “Ngủ ngon.”

“Anh cũng vậy.”

Vốn dĩ đã đi vào nhà từ rất lâu, nhưng hình như còn quên điều gì đó, Hyejoo gõ kính ra hiệu cho Minwoo hạ cửa xe xuống. “Anh có mang theo chứng minh thư không?”

“Có, trong ví của anh.”

“Tốt, đợi em một chút.”

Minwoo gật đầu đồng ý, mặc dù lúc này điều duy nhất anh muốn làm chính là gọi đám chiến hữu ra quậy một trận tưng bừng rồi trở về nhà ngủ một giấc. Kết hôn là chuyện quan trọng, vậy nên việc Hyejoo cần có thời gian suy nghĩ là điều vô cùng dễ hiểu, nhưng anh vẫn không ngăn được bản thân cảm thấy không tốt. Cuộc sống thì rất giống cuộc đời, và vô cùng xa rời phim ảnh.  Không phải bạn cứ cầu hôn thì ngay lập tức sẽ có câu trả lời, rồi ôm cô ấy lên và quay mấy vòng vô cùng lãng mạn. Thực tế có thể cô ấy sẽ cảm thấy chóng mặt và đánh cho bạn vài cái.

“Mở cửa xe đi.” Hyejoo trở ra, gõ lên kính một lần nữa ra hiệu. Minwoo có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo.

“Anh đã hy vọng em trở ra với câu trả lời của mình đó.” Anh bật cười đùa nghịch, trưng ra bộ dạng không vui vẻ sự thật chẳng thay đổi được tình thế hiện tại mà.

“Theo như em biết thì ủy ban nhân dân đã chuyển sang chế độ làm việc 24/7, chúng ta đến đó đi. Em có chứng minh thư rồi.”

“Để làm gì?” Minwoo nhíu mày.

“Đăng ký kết hôn.” Hyejoo thản nhiên.

Sợi nắng vươn mình nhảy nhót trong không khí, nán lại nơi thềm cửa, đôi chút chạm nhẹ lên tấm rèm màu kem nhạt, rơi xuống mái tóc ai đó, khiến đôi mi kia cũng khẽ rung lên như giai điệu trong lành buổi sớm. Hyejoo hé mắt nhìn xung quanh, miệng không dưng vẽ lên nụ cười khó hiểu. Cô khẽ xoay người rời khỏi giường, chân còn chưa kịp chạm xuống đã bị một cánh tay mạnh mẽ quàng lấy eo kéo xuống giường. Minwoo mắt nhắm nghiền đem Hyejoo nhỏ bé ôm vào lòng, tựa nhẹ cằm lên đỉnh đầu cô như cách vẫn thường làm. Chất giọng khàn đặc chưa tỉnh ngủ vang lên, nửa như trách móc, nửa mang ý cưng chiều. “Không ngoan!”

“Em phụ trách bản tin buổi sáng đó, anh cứ như vậy em sẽ đến trễ mất.” Hyejoo bật cười ngước nhìn Minwoo, đánh nhẹ vào cánh tay anh nhắc nhở.

“Anh đưa em đi.” Vẫn chưa chịu mở mắt, anh vòng tay ôm lấy cô chặt hơn.

“Không cần thật mà. Hôm qua anh đã ngủ rất trễ, nghỉ ngơi một chút rồi hãy đến phòng thu.”

“Hôm qua em cũng ngủ rất trễ.” Minwoo vùi đầu vào cổ Hyejoo cười hàm ý, khiến cô vừa nghe xong câu nói của anh liền đỏ mặt. “Sau khi hoàn thành xong concert chúng ta hãy tổ chức lễ cưới rồi đi đâu đó nhé!”

“Về Jeollado đi, đến thăm ba mẹ anh.”

Minwoo cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn cô, hai tay véo đôi má tròn trĩnh trước mặt bật cười. Vì là Hyejoo nên anh chắc chắn cô sẽ nói như vậy, một cách thật lòng, muốn anh được hạnh phúc mà quan tâm đến mỗi một người thân bên cạnh anh.

“Được rồi, đừng trẻ con nữa.” Cô bất đắc dĩ cười khổ, dùng tay đẩy Minwoo ra. Dù vậy anh vẫn rất cương quyết, cúi đầu hôn lên trán cô, một lúc sau mới chịu buông ra để cô rời khỏi giường. “Em sẽ làm đồ ăn sáng cho anh, vậy nên đừng bỏ bữa nữa, không tốt cho dạ dày của anh đâu.”

“Bé con, từ khi nào em lại học được cách quản lý anh rồi.” Anh dụi dụi mắt, giơ tay làm nũng đòi Hyejoo nắm lấy.

“Anh không thích hả?”

“Tìm được quản lý riêng tốt thế này, sao lại không thích.”

Một quản lý tốt phía sau luôn là điểm tựa hoàn hảo cho người nghệ sĩ. Giờ đây Minwoo cảm thấy không còn gì tuyệt vời hơn, vì anh đã tìm được quản lý riêng cho cuộc đời mình!

end.

Thẻ:,

Bình luận về bài viết này