Be With You | 17

Tình yêu cách nhau một bước

written by Airen Yuu & Kira Jen.

Note: 

  • ? | Rating T | nonsa | General
  • We own the plot, not the character. | Title go to Tiara
  • All the pictures credit to the owners  | xem mục lục tại đây.

[17]

“Trường của em cũng không tệ đâu nha.” Hạ Tuấn Kiệt được Vãn Vãn dẫn đi một vòng trường, sau đó cả hai lại ngồi ở căn tin trường, vừa uống nước vừa nói chuyện.

Bản chất thì cũng rất lâu rồi, Hạ Tuấn Kiệt chưa gặp lại đứa em này cho nên Nghệ Hưng với Tuấn Miên đều đi làm mấy chuyện lặt vặt, một lúc nữa mới đến căn tin, còn Y Bối bảo khoảng giữa trưa mới đến trường. Hạ Vãn Vãn vừa ăn kem vừa cười đắc ý, “Đương nhiên, mắt nhìn của em gái anh trước nay không tệ.”

“Phải, không tệ a. Nhưng vẫn chưa nói cho anh vì sao lại chọn trường này, hả? Na Uy có chỗ nào không tốt? Có chỗ nào không đẹp?”

“Em nhớ Trung Quốc, ở đây có chỗ nào không đẹp, em thích ở đây hơn. Vẫn là Trung Quốc tốt hơn.”

“Ba mẹ lo cho em lắm.Thường xuyên gọi về đi.”

“Em biết rồi, có mà lo cho em gây chuyện ấy. Hơn nữa ba mẹ bận rộn như thế, múi thời gian không khớp anh bảo em gọi thế nào?”

“Nhóc con.” Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn cô một cái rồi lại tản lờ chuyện này. Thực ra, đã từng có một thời gian mỗi khi nhìn tới Hạ Vãn anh đều rất chán ghét. Đứa em gái mà anh luôn mong đợi từng ngày một lại vì sự xuất hiện của Hạ Vãn mà phải chết ngay từ trong bụng mẹ, mẹ cũng vì thế mà sức khỏe yếu đi rất nhiều. Anh đã từng, rất hận, rất hận cô. Nhưng sau đó, đều đã không còn. Anh biết, con bé không sai. Con bé cũng là nạn nhân, lỗi lầm đều là do người phụ nữ đó, vứt bỏ con mình, hại chết đứa trẻ chưa được sinh ra, người phụ nữ đó mới là nguyên nhân.

Bây giờ, mỗi khi nhìn Vãn Vãn, anh lại tự hỏi, khi nào, khi nào anh nên nói sự thật cho cô biết.

Liệu cô sẽ có phản ứng như thế nào, tức giận, tự trách, bế tắc… áp lực, trầm cảm, liệu sẽ như thế nào.

Hạ Vãn Vãn có thể vượt qua không?

“Hạ Tuấn Kiệt, anh bị sao thế, ngẩn người cái gì?” Vãn Vãn thấy gọi mãi người kia cũng không có phản ứng, bất đắc dĩ mà phải đánh vào vai anh một cái, người kia theo đó mà giật mình một phen thoát khỏi những suy nghĩ rắc rối của mình, ngơ ngác hỏi lại là chuyện gì. Hạ Vãn thở dài một tiếng, “Không, em chỉ thấy anh thả hồn nên gọi về thôi.Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Anh nghĩ, nha đầu nhà em trưởng thành rồi, không cần anh trai nữa…”

“Đại ca, anh nghĩ lung tung cái gì vậy? Trông như mẹ sắp gả con gái đi ấy, đừng dọa em.” Hạ Vãn Vãn nghe xong thì liền né xa ra một chút, liếc mắt kì thị nhìn ông anh trai của mình.

“Em ấy, lớn rồi, cũng có dự tính riêng, không cần anh nữa.”

“Dự cái gì chứ?” “Ha… sao anh biết được, anh chỉ biết, em có chuyện kì lạ giấu anh.”

“Đương nhiên là có, em nhờ Kim Miên tìm việc làm thêm cho em. Anh cảm thấy chuyện này có tính là kì lạ hay không?”

Hạ Tuấn Kiệt có chút ngây người trước câu trả lời của Vãn Vãn, thoáng suy nghĩ một chút rồi lại mỉm cười gật đầu, “Phải, phải, kì lạ.Sao phải tìm việc làm thêm?”

“Thời gian rảnh rỗi nên muốn giết thời gian, với lại trải đời nhiều một chút, sau này đi làm rồi sẽ không dễ bị bắt nạt. Anh thừa biết em ngang ngạnh là một chuyện, nhưng thói đời ai biết được. Đầu năm em còn bị giao viên bộ môn vu cho là gian lận, em không thích giải thích, chỉ nói rằng mình không làm, cô ấy không tin, đánh liệt em bài thi, thi lại rất tốt, nhưng bất quá ấm ức tới giờ không buông được, em mới cảm thấy sau này không thể để bị bắt nạt nữa.”

“Ai có thể bắt nạt em, không phải có gia đình hay sao, còn có Trương Hưng, Kim Miên, em sợ gì chứ? Hơn nữa, bản tính em kiên cường như thế, ngang bướng như thế, sao lại có thể bị thiệt thòi.”

“Trên đời này, cái gì cũng có thể xảy ra.”

[…]

“Dương tổng, xin chào.”

“Dương tổng, chào.”

“Chào, Dương tổng.” Thực tế sau khi bộ ba Vãn-Hưng-Miên vừa đi, Lộc Hàm cũng trở về trường, Dương Dương chỉ ở lại cổ trấn vừa vặn một ngày liền phải rời khỏi. Là vì bệnh ba anh đột nhiên trở nặng, ngất xỉu tại công ty sau đó chuyển đến bệnh viện vẫn còn hôn mê, may thay sau đó không còn nguy hiểm. Bác sĩ cũng chuẩn đoán không có dấu hiệu bất thường, dù vậy vẫn đề nghị duy trì thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Ông Dương trước giờ vẫn muốn giao Dương Hạo về tay con trai sớm một chút, chỉ trách miễn cưỡng không được, nhân tiện vì chuyện này liền khiến ông cảm thấy vô cùng vui vẻ, có thể buông bỏ nỗi lo âu trong lòng bấy lâu. Kỳ thực Dương Dương tiếp quản Dương Hạo được năm ngày, là khoảng thời gian sự căng thẳng đè nặng lên vai anh không cách nào đặt xuống.

Dù rằng từ trước đã biết, chỉ là sớm hay muộn, nhưng ngay lúc này anh thật chưa từng nghĩ tới bản thân có thể. Những con người ngoài kia sự thật rất đáng sợ, ngày đầu tiên còn nhất mực ra vẻ chống đối, buộc lòng anh phải ra lệnh bất tuân sa thải, đến ngày thứ hai thái độ đã khác hẳn, rốt cuộc cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng. Anh vẫn không quên nhắc nhở bản thân còn quá trẻ, tiếp quản Dương Hạo lại không phải chuyện một sớm một chiều có thể ngay lập tức thành thạo.

Ở trường anh có thể đứng đầu, không có nghĩa việc quản lý công ty hơn mấy trăm nhân viên lại trở nên dễ dàng hơn. Nhưng anh lại không thể tin tưởng ai, cũng không ai muốn tin tưởng anh, lần đầu tiên cố gắng đến mức mệt mỏi nhiều như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể bước vào Dương Hạo bằng vẻ mặt nghiêm khắc, đáng sợ kia.

Ting.

Điện thoại báo hiệu vừa có tin nhắn. “Dương Hạo bắt cóc thực tập sinh ba ngày, em có nên báo cảnh sát hay không?”

“Hy vọng em có thể đến giải cứu.” Dương Dương nhắn lại, trên môi bất giác nở nụ cười.

“Khiếu hài hước của anh gần đây tiến bộ thật.” Rất nhanh liền có tin trả lời, không phải một, mà là hai. “Chú ý sức khỏe. Em phải vào học rồi, bye anh~”

Cô bé này, từ khi nào lại chăm chỉ như vậy? Dương Dương nghiêng đầu chợt nhớ đến dáng vẻ ngủ gật trước kia của Y Bối ở thư viện, không tự chủ liền bật cười ngây ngốc.

Mà, vẫn còn một chuyện anh chưa kịp nói với cô…

[…]

Hạ Tuấn Kiệt liếc nhìn chàng trai trạc tuổi mình đang ở quầy pha chế, chỉ dẫn từng chút, từng chút cho Vãn Vãn, thì lại có chút không thoải mái. Cậu ta… quả thật đợi ngày này rất lâu rồi. Vừa nhìn thấy Vãn Vãn là vội vàng bước tới, không thèm để ý đến chuyện khác, đối với cô lại ân cần như thế, thử hỏi… anh nên an tâm hay là không? Trương Nghệ Hưng ngồi bên đối diện nhìn thấy sắc mặt của Tuấn Kiệt ngày một không tốt, trong lòng cũng cảm thấy áy náy.

Nhưng mà, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy đến, tránh thế nào được. “Kiệt, anh đừng trách Tuấn Miên, cậu ấy năm mười tuổi mất bố mẹ, từ nhỏ đều do nhà của Mân Thạc nuôi lớn, hơn nữa… Kim Mân Thạc đó cũng là anh trai của Hạ Vãn, nhưng mà, anh cũng vậy, còn là từ nhỏ đã chăm sóc cô ấy.”

“Được rồi, em không phải lo cho anh. Nói thẳng ra, là anh ích kỉ mà thôi. Anh thực sự không muốn mất đứa em gái này, ba mẹ anh cũng không muốn cho nên năm đó mới di dân sang Na Uy, tuy biết là đối với nhà họ có chút ích kỉ nhưng không thể trách, mẹ anh đã mất một đứa con gái, bà ấy xem Vãn Vãn rất quan trọng, yêu quí nó rất nhiều. Hiển nhiên sẽ sợ, có người mang nó đi.

Sau đó, quả thật người nhà họ Kim tìm đến, bàn bạc rất lâu, thuyết phục cũng hết lời, họ mới nhân nhượng để Vãn Vãn cho nhà anh. Nhưng… sự thật là sự thật có thể giấu được tới khi nào. Em nhìn xem, Mân Thạc kia cũng là đang kìm chế để không nói thẳng rằng, con bé là em ruột của cậu ấy. Hầy… chuyện này, sớm muộn cũng phải nói, anh chỉ là chưa tìm được lúc thích hợp.”

Tuấn Miên bê ra hai cốc cà phê ra bàn của họ, vừa vặn nghe được nỗi lo của Hạ Tuấn Kiệt, muốn thông cảm nhưng lại nghĩ bên phía anh họ của mình, suốt bao nhiêu năm qua không thể đón con bé kia về nhà thì lại không nhịn được mà nói thẳng một câu, “Anh đợi đến khi nào, đợi anh tìm được chỉ sợ mọi chuyện không cứu vãn được rồi. Càng để lâu, sẽ càng đau lòng thôi. Ai mà biết người phụ nữ kia làm gì chứ, lỡ như bà ta biết Vãn Vãn, tìm gặp con bé, sự tình khi đó anh cứu được không?”

“Bà ta bỏ rơi con bé, có tư cách gì?” Tuấn Kiệt với Tuấn Miên xưa nay vì chuyện này đều không vừa mắt nhau, không nhắc đến truyện này thì không sao, nhắc đến thì liền xem nhau như thù địch.

“Tôi không biết bà ta có tư cách hay không, nhưng tôi cảm thấy loại người như bà ta… bỉ ổi có thừa. Không phải cũng bỏ rơi Mân Thạc sao, bà ta từ trước đến giờ dù cần tiền hay không cũng rẽ hướng tới nhà họ Kim náo loạn mấy trận, ngay cả khi bác Kim qua đời rồi vẫn không để cho người khác yên. Sự thù hận ngu ngốc của bà ta sẽ khiến bà ta như thế dù là gì đi nữa cũng sẽ không để những người từng coi thường bà ta yên ổn. Anh không để Tiểu Vãn biết, sau này… đừng hối hận.”

“Biết rồi, trước khi về Na Uy, tôi sẽ giải quyết.” Tuấn Kiệt biết, anh cũng biết thực ra cái anh sợ chính là anh không chấp nhận được chuyện này chứ không phải là Hạ Vãn, nhưng mà… đến thì vẫn đến, “Nha đầu, anh hẹn bạn rồi, ngày mai đến tìm em sau.”

“Được.” Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Tuấn Miên lườm mắt nhìn mình một cái thì liền tản lờ sang chỗ khác, nhìn về phía Vãn Vãn đang bận bịu đằng kia, cười nhàn nhạt, “Tớ biết cậu muốn nói gì… Hạ Vãn nên đối mặt, tớ cũng thế. Đối mặt rằng, cô ấy phải tự mình bước đi.”

[…]

“Mệt không?” Trương Hưng học xong ở trường liền chạy đến quán cà phê Thanh Du chờ cô tan ca rồi đưa cô về trường. Lúc Vãn Vãn nhìn thấy anh chạy đến thì có điều rất ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, cả đoạn đường về hai người đều im lặng không lên tiếng.

Trương Hưng lại cảm thấy không khí như thế này thực khó chịu mới tản lờ nhìn xung quanh, thờ ơ lên tiếng.

“Không mệt. Anh sao lại chuốc phiền vào người, đến tận đây làm gì?”

“Anh lo cho em.”

“Cảm ơn.” Hạ Vãn trước nay cũng đều cảm thấy bản thân có lỗi với anh, nhưng người chịu tổn thương như anh vẫn cứ phải xem như vô sự, cười cười nói nói trước mặt cô, không phải là quá mệt mỏi hay sao. Vậy đi, anh giả vờ không có chuyện gì, cô cũng như thế, trở lại như trước kia, “Trương Hưng, sau này mang xe đạp chở em về đi.”

“Được thôi. Em trả tiền công cho anh.”

“Không cần, em kiếm nam tuyển đẹp trai trong tiệm chở về.” Nháy mắt, gương mặt của Trương Hưng đen như than, chép miệng thở dài, “Được, làm phu xe không công cho cô, được chưa?”

“Thế thì tốt.”

“Hạ Vãn… trên đời này có rất nhiều chuyện không giống bản thân nghĩ đến, tưởng tượng qua. Nếu em phải đối mặt với một sự thật nặng nề, em có vượt qua được không?” Cô nhất thời ngây người nhìn anh.

Là ám chỉ thân phận của cô sao. Vậy ra… Trương Nghệ Hưng cũng biết chuyện đó. “Bản tính em mạnh mẽ như thế, cái gì mà không vượt qua được.”

“Nha đầu, bản tính em mạnh mẽ nói ra không phải là thật, chỉ là… cuộc đời em trước nay luôn bằng phẳng, có bố mẹ, anh trai yêu thương, có anh với Tuấn Miên luôn bên cạnh, nhìn đời luôn rất dễ dàng, nếu chịu đả kích có phải rất khó đứng dậy không?”

“Em cũng cho rằng là như vậy. Nhưng, Trương Hưng, không lẽ anh không nghĩ rằng, em nên trưởng thành, đối mặt với mọi chuyện của bản thân sao?” Anh nhìn cô, rồi lại im lặng cúi đầu, không biết nên mở lời như thế nào.

Chuyện này anh biết, Tuấn Miên cũng nhắc nhở rất nhiều lần. Nhưng mà… lại không nhẫn tâm.

“Em… đã từng nói, em không còn là Hạ Vãn của trước kia, không phải là một Hạ Vãn luôn cần sự bảo bọc, anh nên chấp nhận, em trưởng thành rồi. Có thể tự chịu trách nhiệm cho mình. Anh chỉ cần, tin tưởng em là được.”

[…]

Đã tám giờ hơn, lăn lê bò lết ở phòng tự học cuối cùng cũng giải quyết xong đống bài tập khó nhằn, Y Bối tai đeo headphone, tay cầm sách thư thả đi về ký túc xá, hoàn toàn không chú ý đến mọi chuyện xung quanh.

“Đồ ngốc.” Bất chợt Y Bối bị ai đó từ phía sau kéo tay lại ôm vào lòng.

“Không phải đã dặn phải nhìn trước nhìn sau khi đi à?”

“…” Rõ ràng là anh, Dương Dương, đang đứng trước mặt cô. “Đang đọc sách?Là chuyên ngành sao?” Dương Dương cầm lấy quyển sách trên tay Y Bối xem xét, nét mặt có chút ngạc nhiên, sau đó liền tìm cớ trêu chọc, mỗi lời nói đều mang hàm ý, “Hình như anh tìm nhầm người rồi thì phải.”

“Biết sao được… Dương Hạo bắt cóc cả anh và Lộc Hàm rồi, em đành phải tự lực cánh sinh thôi.” Y Bối ban đầu còn có chút nghi ngờ, không biết phải hay không bản thân học nhiều quá sinh ra ảo giác, sau xác thực liền giật lại quyển sách đang nằm trên tay Dương Dương, nhìn anh nghi hoặc rồi quay đi không thèm nói thêm lời nào nữa.

“Này, khoan đã, em giận sao?”

“Ừ.” Nhìn biểu hiện có chút khác thường của Y Bối, Dương Dương đoán cô đang giận anh, liền nhanh tay kéo cô lại, vẻ mặt rõ ràng là căng thẳng.

“Anh có thể giải thích.” Y Bối nhìn thấy liền phì cười, người này hình như không biết hai chữ nói đùa viết thế nào.

“Khoan đã.Là em đang trêu anh?”

Y Bối nhìn Dương Dương rồi gật gật đầu cười thích thú, khiến anh chỉ biết lắc đầu tự cười bản thân rất ngốc, đành đưa tay véo nhẹ tai cô cảnh cáo.

“Lạnh thật…” Dương Dương rất khẽ đan tay mình vào tay Y Bối, chỉ nhỏ nhặt như vậy lại có thể khiến miệng anh cười mãi không cách nào khép lại được.

“Như thế này rất tốt.”

“Ở chỗ làm có người bắt nạt anh sao?” Cô vì thế chợt dừng lại, nhíu mày nhìn anh.

“Bắt nạt?”Anh không bắt nạt người ta thì thôi, sao cô lại có suy nghĩ anh là người bị bắt nạt vậy chứ?

“Lộc Hàm sư huynh lúc đi thực tập thật sự rất khổ cực.”

“Có sao?”Dương Dương trưng vẻ mặt hết sức nghiêm túc nhìn đối phương thắc mắc.

Thời gian thực tập của Lộc Hàm nếu không phải đến Dương Hạo test game thì cũng chỉ giải quyết vài ba dự án của phòng lập trình. Thật sự khổ cực đến như vậy?

“Còn không phải bận đến mức nhờ anh phụ đạo cho em?” Y Bối tròn mắt.

“Đúng vậy, thật sự rất vất vả.” Dương Dương nghe xong liền hiểu ra điều gì đó, chỉ ậm ờ gật gật đầu tỏ vẻ hết sức đồng cảm. Vì chuyện riêng đem danh tiếng Dương Hạo tổn hại một chút, lợi nhiều hơn hại, có thể miễn cưỡng chấp nhận!

“Cho em.”

“Anh làm sai việc gì sao?” Y Bối nhìn chiếc kẹo nhỏ Dương Dương vừa nhét vào tay mình, sau đó dùng ánh mắt dò xét người bên cạnh.

“Không có.” Anh lắc đầu, khóe miệng có chút co rút nhếch lên.

“Khoa học chứng minh chỉ khi người ta làm sai mới tặng quà cho người khác thôi.” Tựa hồ không hiểu lời nói chống chế vừa nãy của Dương Dương, Y Bối nghi hoặc nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm giọng, “Còn không mau khai báo.”

“Triết lý gì vậy chứ?” Dương Dương thở hắt ra một tiếng, lông mày nhíu lại. Cô nhóc này có lẽ đọc quá nhiều sách ngôn tình rồi. Gì mà làm sai mới được tặng quà, vậy ra ý cô là tất cả đàn ông trên thế giới này đều thích làm mấy chuyện sai trái nên mới hay tặng quà cho người con gái mình thích hay sao?

“Không có, anh không làm sai chuyện gì hết, chỉ là… chỉ là anh có chuyện muốn nói.” Thoáng một giây sau anh liền tiếp lời, bước chân chậm hẳn một nhịp so với cô. “Việc này, em biết Dương Hạo mà đúng không? Là công ty của gia đình anh! Và vì một số lý do nên anh đang phải quản lý nó…” Cảm giác sau khi nói ra thực chất cũng không quá tệ hại như lúc nghĩ. Chỉ là người đối diện cần có thời gian để suy nghĩ và sắp xếp lại thông tin đang chạy quanh đại não kia.

“Ờ.” Đôi mắt Y Bối thoáng chốc nheo lại rất tĩnh lặng, dù vậy vẫn không nén được sự kinh ngạc trong lòng, sau đó nhìn người trước mặt cười cười khó hiểu, rất lâu mới lên tiếng. “Vậy ra em vừa túm được một con rùa vàng?” Phản ứng này có chút không giống lắm trong suy nghĩ Dương Dương.

“Em, khoan đã, Y Bối… ý em là?”, anh liền kéo tay cô lại một chút.

“Bạn trai em giàu như vậy mà, chứng tỏ mắt nhìn người của em không tồi. Rất tốt!” Y Bối đoán, Dương Dương để nói ra những lời này thật không dễ dàng. Cô lại càng không có tư cách vì chuyện này mà trẻ con dùng thái độ chấp vặt ra vẻ giận dỗi. Giả vờ một chút còn được, nhìn xem con gái có được một thằng bạn trai giàu sụ thì vui hay buồn, lại còn khó ở này nọ nhìn thật khó coi. Cô vẫn là muốn hạnh phúc, vui vẻ tiếp nhận.

“Cái này anh công nhận, nhìn ra được người đẹp trai như anh.” Bao nhiêu đạo hạnh cừu nhỏ vừa nãy, phút chốc đã hiện nguyên hình trước mặt con cáo già tu luyện nghìn năm này rồi.

“Anh từ khi nào học được thói tự mãn này vậy?” Y Bối thật sự muốn giơ chân đá anh một cái. Dương Dương bật cười, một nụ cười an nhiên, mãi lâu rồi mới được nhìn thấy.

Vì có những chuyện Y Bối nghĩ, nên nhìn nhận nó ở góc tích cực nhất của bản thân. Bởi lẽ khi bạn thấy nó không tốt, nhìn thế nào cũng sẽ không tốt. Nhưng một khi đã dùng thái độ lạc quan chấp nhận, nhấtđịnh sẽ có điểm tốt.

“Em cũng có chuyện muốn nói.” Y Bối kéo tay Dương Dương, “Ngoài Lộc Hàm, anh có thể chấp nhận thêm sự tồn tại của Thế Huân hay không?” Đôi môi anh khẽ động đậy, giọng nói mạnh mẽ mang theo ngữ điệu nghi vấn lọt vào tai cô.

“Vậy nên từ bây giờ vì em, bên cạnh anh sẽ tồn tại thêm một người bạn có tên Thế Huân sao?” Lộc Hàm đối với Y Bối, anh cảm giác rất rõ. Thế Huân đối với Y Bối, anh cũng có thể nhìn thấy. Nói anh không ghen tỵ, không có chút đố kị nào trong lòng với Thế Huân, rõ ràng là nói dối. Vốn dĩ luôn cho rằng bản thân rất rộng lượng, hóa ra tất cả mọi thứ trên đời đều có thể vì tình yêu mà hóa ra hèn mọn.

Anh vì ai đólại có chút tủi thân trong lòng. Thế nhưng là vì cái gì? Ghen sao? Y Bối càng nghĩ càng cho rằng Dương Dương không vui, ngược ngạo là bản thân cô càng nghĩ lại càng vui, cuối cùng không kiềm chế được sự thích thú mà bật cười thành mấy tiếng.Vẻ mặt anh lúc này, khiến cô có cảm giác thật đáng yêu.

Đối phương vì vậy liền khó hiểu nhìn cô, “Sao lại cười?”

Cô không trả lời, chỉ lắc lắc đầu, dù vậy miệng vẫn không cách nào khép lại được. Dương Dương phút chốc nghiêng đầu, vẫn duy trì ngữ điệu bình thản vốn có. “Anh hiểu. Anh là vì sự vui vẻ của em mà chịu trách nhiệm, chỉ cần em cảm thấy tốt.”

Câu nói ấy… bất chợt vài giây, cơn gió nhẹ thoảng nhanh qua tóc Y Bối. Hệt như tính cách của anh, ôn nhu dịu dàng!

“Anh không cách nào giới hạn cuộc sống của em. Nhưng mà… khi trời lạnh em chỉ được phép để tay duy nhất vào túi áo của anh, được chứ?” Ngày đầu tiên Dương Dương nắm tay Y Bối, anh đã tự nhủ từ sau không được nói một chữ “Không” với cô. Cô muốn làm gì thì làm như thế, chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ là được.

Cứ như vậy đi, cứ như vậy, nhìn thấy Y Bối cười, dù ở đâu, làm gì anh cũng đều cảm thấy tốt cả!

[…]

Vừa trở về kí túc xá, Hạ Vãn đã nhìn thấy Y Bối cắm mặt vào máy tính với mấy công thức lập trình. Tuy có chút khó hiểu với mặt chăm chỉ này của Y Bối, nhưng Vãn Vãn cuối cùng cũng chỉ chào một tiếng rồi ngã người ra giường, nằm úp mặt xuống đầy mệt mỏi, khiến cho Y Bối bên kia không thể không quản.

“Thế nào, đừng nói ngày đầu tiên đi làm, em đập vỡ đồ trong tiệm nhé?” Vãn Vãn nghe xong liền lật người trở lại, ném gối vào mặt người kia một cái, khinh khỉnh nói, “Đừng coi thường em nha, không phá tới mức đó. Chỉ là có chút chuyện phiền toái.”

“À, nghĩ thông rồi, muốn chấp nhận lời tỏ tình của Trương Hưng mà không dám nói, đừng sợ, chị gọi cho anh ấy.”

“Hàn Y Bối, chị đừng náo nữa. Không phải chuyện đó, trong đầu chị toàn yêu thôi sao, người đang yêu thật đáng sợ.”

“Em có thể không nói móc chị được không?” Y Bối cáu tiết cầm gối lại ném về Vãn Vãn, qua lại một hồi mệt lử ra, cả hai đều nằm xuống giường vừa thở vừa cười như hai con ngốc, Y Bối chỉ tay sang, đe dọa một câu.

“Không biết, tùy hứng thôi. Em đi ngủ.”

“Còn chưa nói với chị em phiền não cái gì, nói xem, chị giúp.”

“Được, em phiền não là làm sao làm bóng đèn, làm sao phá hai người, chị giúp đi, giúp đi.”

“Tiểu tặc nhà em.” Y Bối giơ chân đạp con bé bên cạnh một cái rồi trở về giường của mình, bỗng nghe được giọng nói bé xíu nửa đùa nửa thật của Vãn Vãn. “Nếu em không phải là Vãn Vãn mà chị biết thì sao?”

“Thì sao? Chẳng thì sao cả!” Y Bối nhún vai, nghe đâu đó sự run lên trong chất giọng của đối phương.

“Chị sẽ không thất vọng chứ?”

“Còn chưa đủ thất vọng sao?” Y Bối cười lớn mấy tiếng. Phải, cô luôn cảm thấy thất vọng vì con bé có tên Hạ Vãn Vãn kia.Thất vọng vì nhỏ tuổi như vậy nhưng trong mắt đã đong đầy niềm u uất, thất vọng vì có những chuyện cứ cố chấp giữ mãi trong lòng không buông, thất vọng vì sự tự mãn nhu nhược nghĩ rằng bản thân có thể gánh cả thế giới trên vai mình…Nhưng thực tâm nhìn lại, bé con trước mặt vẫn chỉ là một đứa trẻ ôm trong lòng sự tổn thương không đáng có.

“Người chị quý vốn dĩ không phải vì tên Vãn Vãn, mà vì đó chính là bản thân em.”

“Được rồi, đi tắm sau đó nghỉ ngơi sớm. Đừng phiền chị…” Y Bối không hiểu khúc mắt của Vãn Vãn đau lòng đến mức nào, chỉ cảm nhận đôi lúc cả thế giới như đang vỡ tan ra trong bàn tay con bé. Nắm không chặt thì sẽ biến mất, nắm chặt một chút lại trôi tuột qua từng khẽ tay lúc nào không hay.

Cô cho tay vào túi áo khoác rồi ngã người ra phía sau ghế, chợt nhận ra có vật gì đó chạm vào những ngón tay của mình. Cô bật cười, nhìn viên kẹo trên tay. Lấy chiếc hộp inox đựng những thứ linh tinh đổ hết ra ngăn bàn, cô đặt nó vào bên trong.Liệu sẽ như thế này bao lâu nữa? Cô chính là hy vọng ngăn bàn này sẽ dần đầy lên những thứ vụn vặt, sau đó chiếc hộp inox không còn chỗ để thêm một viên kẹo nào nữa từ anh. Đến khi ấy, cô sẽ dùng hộp giày anh tặng mà đựng tiếp chúng. Nếu vẫn chưa đủ, vậy cứ mua thêm một đôi nữa cho anh…

[…]

“Chào cậu, mình về rồi! Nhưng hình như đã bỏ quên mất điều gì phải không?” Anh vẫn luôn như vậy, chậm một bước rồi lại thêm một bước, cách một bước rồi lại thêm một bước. Chỉ là lựa chọn từ bỏ rất khó mà không cam tâm, bản chất cũng khôngtốt đến mức có thể cầu chúc cô hạnh phúc cùng người con trai khác. Hạnh phúc sao được khi người bên cạnh cô không phải là anh? Nam thứ si tình, chấp niệm chỉ có trong tiểu thuyết, không phải anh!

Hạ Tuấn Kiệt có chút ngây người trước câu trả lời của Vãn Vãn, thoáng suy nghĩ một chút rồi lại mỉm cười gật đầu, “Phải, phải, kì lạ. Sao phải tìm việc làm thêm?”

“Thời gian rảnh rỗi nên muốn giết thời gian, với lại trải đời nhiều một chút, sau này đi làm rồi sẽ không dễ bị bắt nạt. Anh thừa biết em ngang ngạnh là một chuyện, nhưng thói đời ai biết được. Đầu năm em còn bị giao viên bộ môn vu cho là gian lận, em không thích giải thích, chỉ nói rằng mình không làm, cô ấy không tin, đánh liệt em bài thi, thi lại rất tốt, nhưng bất quá ấm ức tới giờ không buông được, em mới cảm thấy sau này không thể để bị bắt nạt nữa.”

“Ai có thể bắt nạt em, không phải có gia đình hay sao, còn có Trương Hưng, Kim Miên, em sợ gì chứ? Hơn nữa, bản tính em kiên cường như thế, ngang bướng như thế, sao lại có thể bị thiệt thòi.”

“Trên đời này, cái gì cũng có thể xảy ra.”

.tbc

Thẻ:

About Tiểu Viên Nguyệt

Biệt danh: hyena121 | Tiểu Viên Nguyệt Sở thích của mình là viết, viết, viết về những tình cảm nam nữ trên cõi đời này. Qua những dòng chữ, mình thể hiện sự mơ mộng thời thiếu nữ, gửi gắm hỉ nộ ái ố của bản thân.

Bình luận về bài viết này