Lưu trữ | Này đồ ngốc! Aishiteru RSS for this section

Longfic :: Này đồ ngốc! Aishiteru – Extra 3

 

 

 

Ngoại truyện 3:  Phía sau một màn tỏ tình.

 

Note: Tư duy của nữ chính trong ngoại truyện này rất kì cục, xin chuẩn bị trước.

 

 

 

“Màn tỏ tình lãng mạn bằng guitar dưới trời tuyết rơi lãng mạn ở Nhật Bản.”

 

Dưới dòng chữ giật tít màu đỏ là vài bức ảnh một chàng trai châu Á đứng cười nhẹ dưới làn tuyết, đối diện là một cô gái rất đáng yêu. Nhất là chàng trai, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác màu rêu đậm, tay vẫn ôm đàn, miệng hơi mở, phía trước phả ra một làn khói trắng lạnh giá. Đôi mắt với hàng mi cong vút dưới ánh đèn tối như phủ một màu ấm áp. Cả hai người họ đứng cách nhau ba, bốn mét, mắt nhìn thẳng đối phương.

 

Màn tỏ tình của hai du học sinh, rất đáng ngưỡng mộ.

  (Đọc tiếp…)

Longfic :: Này đồ ngốc! Aishiteru – Extra 2

  

Ngoại truyện 2:  Kẻ cướp trái tim

 

 

Ngô Thế Huân ly hôn với Nataly, gây ra một trận cãi nhau lớn trong nhà, cuối cùng Nataly đứng ra nhận lỗi, cô trước mặt hai gia đình thừa nhận mình đã yêu người khác và xảy ra quan hệ nam nữ với người ta. Ngô Thế Huân đứng một bên, im lặng nhìn cô, ánh mắt cảm kích.

 

Hai tháng sau khi ly hôn, Nataly làm thủ tục đi Đức du học, trước lúc đi, cô ôm lấy Ngô Thế Huân, hôn lên má anh, thì thầm chúc anh tìm thấy một cô gái khác xứng đáng hơn để yêu. Sau đó, cô quay người kéo vali đi.

 

Bốn tháng sau, Ngô Thế Huân chuyển về tổng công ty bên Hàn Quốc để điều hành thay bố mình, lấy tên là Sehun.

 

Ba tháng sau, có tin Dương Diệp Vi đã sinh hạ một cô công chúa nhỏ, đặt tên là Ngô Vi Huyên. Lúc nhìn bức ảnh được gửi qua hòm thư thoại, khuôn mặt của Ngô Thế Huân thoáng qua một sự dịu dàng. Anh biết cô vẫn bình an, vẫn hạnh phúc, như thế là đủ.

 

Tắt máy tính, cầm lấy chìa khóa xe, Ngô Thế Huân muốn đến một góc nào đó để bình tĩnh lại. Nơi anh chọn là một quán bar có an ninh khá tốt ở Mỹ – Midnight.

  (Đọc tiếp…)

Longfic :: Này đồ ngốc! Aishiteru – Extra 1

Ngoại truyện 1: Tôi đã yêu em ấy như thế nào.

 

 

Tập đoàn của gia tộc đang bước vào thời kì khủng hoảng, tôi từ Mỹ trở về, theo lệnh của mẹ đảm nhận vai trò Tổng giám đốc của tổng công ty Luciana. Bao thăng trầm đi qua, cổ phiếu không ngừng lên xuống, cuối cùng trong hơn 40 đêm thức khuya, tôi đã đưa công ty trở về thế cân bằng. Mẹ cũng muốn nghỉ ngơi sớm, bà rút khỏi vị trí điều hành công ty, chỉ ở phía sau an nhàn làm một chủ tịch hội đồng quản trị, giao quyền cho tôi quản lí. Còn bản thân bà đi du lịch vòng quanh thế giới. Ban đầu, tôi đã rất mệt mỏi, khó chịu khi phải gánh vác trên vai cả cơ nghiệp gia đình, nhưng sau đó, tôi lại cảm ơn ông trời, cảm ơn duyên phận, cảm ơn quyết định của mẹ. Rời bỏ nước Mỹ đã sớm gắn bó, cuối cùng tôi gặp được người mình yêu.

 

Tôi gặp em trong một ngày mưa tầm tã.

  (Đọc tiếp…)

Longfic :: Này đồ ngốc! Aishiteru – 22 (end.)

Chương cuối

“Hey baby, I think I wanna marry you.”

Có người nói, mỗi người đang yêu đều giống như những kẻ ngốc nghếch, ngốc đến mức đáng yêu. Cho dù trước khi yêu người đó có lý trí đến đâu, sớm muộn cũng bị tình yêu níu lại trong một mớ bòng bong. Với một người bạn ghét, chỉ cần anh ta nhắn tin: “Em đang làm gì?” bạn sẽ trả lời hay hững hờ ném điện thoại qua một bên? Đương nhiên là ném đi rồi. Với một kẻ mình không yêu, cách khước từ tàn nhẫn nhất là im lặng, coi anh ta như kẻ vô hình. Còn với người bạn yêu? Chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ sẽ làm bạn tim đập chân run, cho dù quanh năm suốt tháng anh ta chỉ nhắn mở đầu bằng một câu: “Em ăn cơm chưa?” bạn cũng đều mỉm cười đáp lại, không thấy tin nhắn đó sẽ bứt rứt không ngừng. (Đọc tiếp…)

Longfic :: Này đồ ngốc! Aishiteru – 21

A/N: Như mọi người biết đó, trong đợt nhá hàng trước, tớ có nói nam chính là **********. Đáp án là…..công bố ở cuối chương nhé! ^^

 

 

Chương 21

 

 

Chúng ta đã đợi quá lâu phải không? Đồ ngốc! Aishiteru!

 

 

 

“Dương Diệp Vi”

 

Câu nói lần thứ hai vang lên, tôi cảm nhận được sự run rẩy trong từng chữ một. Ngoảnh mặt lại, thế giới đã sụp đổ sau lưng.

 

Mắt, mũi, môi,….những thứ quen thuộc trên khuôn mặt ấy tôi vẫn còn nhớ. Dù là nhiều năm về trước hay khoảnh khắc trong khách sạn vừa rồi, tôi luôn nhớ như in. Anh vẫn mặc lễ phục, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng. Lồng ngực người đàn ông ấy phập phồng dữ dội, rồi, trong một khoảnh khắc tâm hồn tôi tĩnh lặng, anh đã kéo chặt lấy. (Đọc tiếp…)

Longfic :: Này đồ ngốc! Aishiteru – 20

*C’s Note:tớ đã bón chap này hơn một tháng, tớ chắc là vậy. tớ cũng nói thẳng lý do tớ bón chap đến vậy là như thế này. rằng trước đây tớ có đăng một cái stt nào đó mà chính tớ cũng không nhớ được, có một bạn comment thúc giục post fic mà tớ có thể nhớ được là “ Thế có định up chap 20 đồ ngốc ko đây” yeh, các bạn hiểu ý tớ nói đúng không ạ. tớ luôn thấy cảm ơn vì các bạn đã và đang yêu quý cũng như chờ đợi những tác phẩm của từng thành viên trong vtc. mỗi comment cho dù là thúc giục đăng chap tớ cũng thấy vui, vì như thế nghĩa là có người vẫn để ý đến nhà mình, để tớ và tất cả các thành viên có động lực để viết/des/post chap. nhưng các bạn phải hiểu, mỗi chúng tớ đều có những việc bận rộn riêng của cuộc sống, những kì thi và đôi lúc đi học về không còn cảm hứng để mà bật máy lên và ngồi đăng bài nữa. lý do tớ kéo dài thời gian đăng chỉ là để author có thời gian viết (ss kira giờ này còn đang bí toàn bộ fic, có lẽ thời gian dài bạn sẽ chẳng thấy chap mới nào đâu). tớ không biết mọi người trong nhà cảm giác thế nào với cái comment trên, nhưng với một đứa khó tính như tớ thì nó là cả một vấn đề. tớ sẽ lộng quyền của một đứa quản lý wp một chút, nếu gặp lại những comment như trên, tớ sẽ sẵn sang set pass fic hoặc bón cho đến khi nó mục ra thì thôi. hay nói hay, dở nói dở, nhưng đừng bao giờ tỏ ra cáu giận chỉ vì bọn mình không kịp đáp ứng nhu cầu của các bạn, nhiều lúc đang tung tăng đi post chap mà gặp những comment thúc giục như trên cảm giác rất thất vọng các bạn ạ. mà khi mood down thì chẳng làm được gì cả. :’(((
 
chân thành cảm ơn, thân ái và quyết thắng!

.

Chương 20

 “Hơi ấm này quen thuộc quá. Tôi vô thức vươn tay ôm chặt, gục đầu vào nơi đó.”            

 

 

 

“Cậu ốm thế này còn đòi đi làm? Có phải định dùng công việc để tự sát đúng không?”

Tôi đã ốm suốt một tuần kể từ hôm gặp lại Ngô Diệc Phàm. Cả người gầy rộc đi trông thấy. Lúc Vi Vi trở về cô ấy đã vội lao tới đây, không ngờ nhìn thấy tôi nằm bẹp trên giường, mặt mũi xanh tái.

“Không được! Tớ vừa mới xin việc, nếu nghỉ, người ta sẽ đánh giá anh Alvin và tớ ra sao? Khụ…” – Tôi chải lại mái tóc rồi dùng ít phấn phủ lên mặt che đi khuôn mặt nhợt nhạt sau đó cầm lấy túi xách loạng choạng đi ra khỏi phòng. Vi Vi chạy theo sau, cô ấy túm lấy cánh tay tôi, nhăn mày: – “Cậu ổn thật chứ?” (Đọc tiếp…)