Be With You | 20

Tình yêu cách nhau một bước

written by Airen Yuu & Kira Jen.

Note: 

  • ? | Rating T | nonsa | General
  • We own the plot, not the character. | Title go to Tiara
  • All the pictures credit to the owners  | xem mục lục tại đây.

[20]

Dương Dương đỗ xe phía đường đối diện, vừa tan làm liền chạy đến trường tìm Y Bối. Cô nhóc này, Lộc Hàm ngày thường đều ở Dương Hạo, anh cũng không thể bên cạnh trông chừng, liệu có thật sự dễ thở hay không? Lại nói năm nay giáo sư Lý sẽ đảm nhiệm giảng dạy các môn chuyên ngành, xem như Y Bối không may, cần phải nỗ lực rồi.

“Tiểu Bối, chờ anh một chút.”

Y Bối đang lúi cúi lấy điện thoại từ trong ba lô ra thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, bước chân chậm lại, quay đầu nhìn. “Sư huynh?” Là Mạnh Duật Thần, sinh viên năm tư khoa Ngoại giao, cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ Y Bối đang tham gia. Coi như Dương Dương đoán sai đi, không chỉ dễ thở mà Y Bối còn được rất nhiều người quan tâm. Có phải anh nên công khai quản cô chặt một chút?

“Gần đây không nhìn thấy em, bận lắm à?”

“Đúng là rất bận.” Không có Lộc Hàm, sự nghiệp học hành của cô đúng thật có chút khó khăn, vậy nên cùng lắm đã hơn hai tháng cô không đến câu lạc bộ.  Y Bối cười cười nhìn Duật Thần, không biết phải trả lời thế nào, đành gật gật đầu mấy cái. Anh cũng cười nhẹ, nhưng không thoải mái, thật ra anh muốn hỏi cô về chuyện hôm trước, lại không biết nên mở lời thế nào. Y Bối và anh không thể gọi là thân, nhưng mọi chuyện về cô anh đều không muốn bỏ lỡ. Anh cứ nhìn cô, đi theo cô, quan sát cô, rồi tự nhiên thích cô. Là loại tình cảm gì, chính anh cũng đang muốn xác nhận, tiếc thay…

“Tiểu Bối, chuyện hôm trước… em và Ngô Thế Huân là thật sao?”

“Không phải.” Y Bối còn chưa kịp mở miệng thanh minh, phía sau đã vang lên một giọng nam trầm ổn cắt ngang. Chàng trai kia, mặc trên người sơ mi trắng dài tay được cài khuy cẩn thận, quần âu đen sẫm màu vừa chạm mắt cá, ánh mắt kiên định nhìn Duật Thần.

“Dương Dương…” Đến sinh viên năm nhất còn biết nam thần Dương Dương của khoa Công nghệ, Duật Thần sao có thể không nhận ra. “Cậu?” Duật Thần nhìn Y Bối, rồi lại nhìn Dương Dương, khó hiểu thốt ra câu hỏi ngờ vực. “Vì cô ấy là bạn gái của tôi.”

[…]

Hạ Vãn Vãn ngồi trên thư viện cả buổi, cuối cùng cũng gấp quyển sách lại, thuận tiện cầm nó gõ một cái nhẹ lên đỉnh đầu chàng trai ngồi đối diện đang nằm dài ra bàn, ngẩng đầu nhìn cô rất chăm chú, “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Trương Nghệ Hưng lúc này mới chống tay ngồi dậy, cười he he nói. “Nhìn em. Sao rồi, biết ngại rồi sao?”

“Em ngại cái gì, bản chất em đây rất thích náo nhiệt, được người ta ghen tỵ rất thích.” Cô lập tức nhún vai nói. Vẻ mặt vô cùng đắc ý nhìn qua mấy nữ sinh viên đang liếc mắt nhìn hai người bọn họ, để lộ ra nụ cười hạnh phúc. “Mà Trương Hưng này.”

“Hả?”

“Em làm anh mất fan nữ rồi, có tiếc không?” Cô cười hỏi. “Giống như việc có được một người mà mất cả thế giới ấy.”

“Nói bậy.” Trương Nghệ Hưng cười khẩy một tiếng vươn tay đánh vào trán cô gái ngồi đối diện mình. “Anh vốn dĩ chỉ yêu thích có một mình em, sao có thể nói là có được em mà mất đi cả thế giới. Nói đúng ra, có được em chính là có được cả thế giới.”

“Dẻo miệng.” Vãn Vãn vờ rùng mình một cái rồi cười vui vẻ nhìn anh. “Cảm ơn vì đã không hỏi em chuyện bí mật kia. Xin lỗi đã để anh chờ lâu như thế này.”

“Không sao, chỉ cần là em thì chờ bao lâu cũng không sao.” Trương Nghệ Hưng nhún vai nói, sau đó đứng lên giúp cô thu xếp tập vở đi đến chỗ làm thêm.

Anh vốn nghĩ, còn phải chờ đợi cô nhóc này rất lâu nhưng xem ra cũng có hồi đáp tốt rồi. Nếu sớm biết con nhóc này sẽ ghen lên mà đồng ý quen anh thì ngay từ đầu đã không tránh mấy cô con gái như tránh tà rồi, học hóa học nhiều như thế rốt cuộc lại bỏ đi mấy xúc tác gia tăng tốc độ phản ứng. Đúng là ngu quá.

“À phải rồi.” Hạ Vãn sực nhớ ra chuyện gì đó liền vỗ tay một cái quay sang nhìn anh. “Sắp tới mẹ của Lộc Hàm học trưởng sắp về nước!”

Trương Nghệ Hưng bị dọa đến ngu đần. Ngẩn người ra một chút mới nghiêng đầu nhìn cô. “Có liên quan đến chúng ta sao, nó hợp với hoàn cảnh hẹn hò của chúng ta sao?”

“Nó có liên quan đến em, anh thực sự không muốn nghe sao?”

“Sao lại liên quan đến em?”

Hạ Vãn Vãn mím môi cười cười, biểu cảm có chút khó xử.

.

Lúc Kim Tuấn Miên từ thư viện trở về kí túc đã nhìn thấy Trương Nghệ Hưng nằm trên giường vẻ mặt hằm hằm sát khí, muốn giết người. Anh liền cảm thấy không khí trong này cứ rợn rợn người thế nào ấy. Rõ ràng là mới thành đôi với Hạ Vãn được mấy hôm, lẽ ra bầu không khí phải hường phấn một chút chứ, sao lại thế này vậy. Trời ạ, con thật lo cho cái mạng nhỏ của mình mà.

“Này, vẻ mặt làm sao thế kia. Cãi nhau với Vãn Vãn à?”

“Hừ.” Trương Nghệ Hưng hừ một tiếng rồi ngồi bật dậy, lừ mắt nhìn Kim Tuấn Miên, làm cho người kia thót cả tim.

“Gì, tớ chọc giận cậu hồi nào?”

“Thật muốn đấm cái tên Lộc Hàm một cái mà.”

Kim Tuấn Miên nghe xong liền cảm thấy trình độ tiếp thu thông tin của mình không tốt thì phải, nếu không nhất định chính là họ Trương kia nói chuyện quá khó hiểu. “Lộc Hàm học trưởng liên quan gì ở đây?”

“Đi ngủ đã.”

Oát đờ… đứa chết trôi nhà cậu Trương Nghệ Hưng. Ăn với nói nửa vời như thế, muốn tôi đem nước lạnh tạt vào mặt à. Ầy.

Tuấn Miên đứng ngu người ở cửa phòng, sau một hồi chửi rửa thầm trong bụng đến hả dạ mới bỏ tập sách lên bàn ôm quần áo vào phòng tắm. Vừa định mở cửa thì Trương Nghệ Hưng lại phát tiết đá chăn ra. “A, tức quá! Tớ muốn đánh Lộc Hàm.”

“Ha…” Kim Tuấn Miên rốt cuộc cũng không còn kiên nhẫn nữa, bỏ quần áo sang một bên bay đến túm cổ thằng bạn chí cốt mà tẩn cho mấy cái. “Cái linh hồn cậu Trương Nghệ Hưng, nói chuyện một là mạch lạc rõ ràng, hai là đừng nói. Cậu muốn chọc tức tớ đấy à. Có gì mau nói, nếu không thì tự giữ trong bụng cho phát nổ đi.”

Trương Nghệ Hưng liền đem vẻ mặt ghét bỏ đạp Kim Tuấn Miên tránh sang một bên, im lặng một thoáng mới nói. “Cái tên họ Lộc đó đúng là phiền toái. Sắp đến, Hạ Vãn đóng giả bạn gái của anh ta, dọn đến căn hộ nhà anh ta ở tạm vài hôm. Cậu nói, tớ có nên đánh anh ta không?”

“Đại ca, cậu nói rõ một chút được không. Chủ đề tình cảm thì não bộ của tớ hoạt động không tốt, cậu muốn tớ đoán kiểu nào đây.”

“Ầy, đồng bọn chết trôi này.” Trương Nghệ Hưng đấm cho thằng bạn một cái rồi nói. “Trước khi bọn tớ thành đôi, anh ta có nhờ Hạ Vãn làm bạn gái giả để đối phó với mẹ anh ta đang sắp về nước. Bà ấy sợ anh ta nói dối nên cứ tra vấn quan hệ hai người bọn họ, Lộc Hàm bí quá nên nói rất thân, đã ở cùng nhà luôn rồi. Cho nên phải kiếm người giúp đỡ.”

Kim Tuấn Miên nghe xong ngược lại thở một tiếng chán trường. “Có gì đâu. Chỉ là giả thôi, cậu đừng có mà lo quá có được không. Chẳng lẽ cậu không tin Hạ Vãn?”

“Đương nhiên là tin.”

“Vậy cậu nghĩ Lộc Hàm học trưởng thừa nước đục thả câu, làm gì con bé?”

“Cũng không.”

“Vậy thì lo cái gì?”

Trương Nghệ Hưng lừ mắt nhìn Tuấn Miên, rốt cuộc cũng không biết phải giải thích với cái thể loại EQ tệ hại nhà cậu ta như thế nào, bèn bỏ cuộc đạp cậu ta vào phòng tắm, còn mình thì lại tiếp tục lăn lộn trên giường không vui vẻ.

“Hạ Vãn, em thực sự sẽ ở nhà anh ta mấy hôm sao?” Rốt cuộc cũng không nhịn được liền nhắn tin sang cho cô nhóc kia.

“Trương đại thiếu gia, anh có thể tin tưởng em một chút không. Anh ấy đối với em rất chiếu cố, em đã hứa rồi phải thực hiện.”

“Biết là vậy…”

“Này, trước kia anh cũng làm bạn trai giả cho đàn em khóa dưới còn gì. Đừng tưởng em không biết. Em chưa tra vấn anh đã bày đặt như thế này.” Vãn Vãn nhắn lại, để kèm một dòng icon giận đùng đùng. “Lộc Hàm học trưởng có thể làm gì em chứ?”

“Chuyện đó là trước khi chúng ta thành đôi. Khi đó…”

“Chuyện này cũng là trước khi thành đôi mới hứa mà.”

“Được rồi, được rồi. Chỉ là mấy ngày thôi mà.” Trương Nghệ Hưng rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp không nói đến chuyện này, nhưng trong lòng vẫn cứ bất an thế nào ấy. Không phải là anh cho rằng nhân cách Lộc Hàm không được tốt. Chỉ là khi anh ta ở cùng chỗ với Hạ Vãn thì lại khiến Trương Nghệ Hưng có chút lo lắng. Loại cảm giác này với người khác đều không tồn tại.

.

Dương Dương dẫn Y Bối đi mua ít đồ, thi thoảng lại cứ liếc nhìn người đằng sau, cuối cùng thở dài một tiếng. “Này, anh làm bóng đèn có vui không?”

“Bóng đèn cái đầu cậu. Là Tiểu Bối rủ anh đi cùng, hơn nữa anh cũng có thứ cần mua.” Lộc Hàm nói, sau đó nhìn thấy Y Bối đang vừa cười he he đi bên Dương Dương vừa uống nước thì nhếch mép cười nói. “Tiểu Bối, Tiểu Vãn thích màu nào nhỉ?”

Quả thật lợi hại. Chỉ một câu hỏi ngắn lập tức khiến Y Bối sặc nước ngước mắt nhìn anh kì dị đến kinh khủng. Dương Dương vừa vuốt lưng cho cô vừa lườm sang Lộc Hàm. “Anh định phá nhà người khác à. Nhà người ta vừa mới xây xong đấy.”

“Phá nhà cậu ấy. Sắp tới cô bé giả làm bạn gái của anh để đối phó với mẫu thân đại nhân cho nên dọn đến ở chung mấy hôm. Bây giờ anh đi mua đồ dùng cá nhân cho cô bé.”

“À… dọa chết em luôn rồi.” Y Bối cười nói. “Con bé bảo thích màu trắng đen.”

Lộc Hàm nhướn mày một cái, lắc lắc đầu. “Không hợp.”

Màu sắc không thích hợp với cô nhóc đó. Lẽ ra nên là màu sắc tươi sáng rực rỡ một chút thì hợp hơn. Y Bối ở điểm này rất mực đồng tình, cho nên liền rất hứng khởi giật giỏ đồ trong tay của Lộc Hàm. “Để em mua cho. Màu sắc sáng chói lấp lánh luôn.”

“Em đang mượn dịp báo thù Tiểu Vãn phải không?” Lộc Hàm nhìn theo cô mà dở khóc dở cười nói, nhưng Y Bối căn bản không thèm để ý. Chỉ chuyên tâm lựa đồ, trong đầu nảy rất nhiều suy nghĩ quái đản. Như cho con bé dùng mấy loại màu sắc tiểu thư yểu điệu, nào là chọc cho Trương Nghệ Hưng ghen chết thì thôi.

Ai bảo… con bé đó thích chọc phá cô với Dương Dương, còn hay làm bóng đèn. Đáng đời lắm.

Dương Dương nhìn thấy Y Bối vui vẻ như thế cũng nhoẻn miệng cười nhìn theo, đợi cô đi khuất mới nghiêng đầu sang nói. “Sao lại chọn trúng Vãn Vãn?”

“Y Bối thì không thể nhờ. Mẹ anh biết nó lâu rồi, thế nào cũng biết là trò lừa gạt. Anh đây bình thường giao thiệp với mấy cô gái kia không thân thiết tới mức có thể nhờ vả chuyện này, quanh đi quẩn lại chỉ còn Tiểu Vãn. Hơn nữa, là nhờ em ấy trước khi em ấy đến với Trương Nghệ Hưng. Vốn tưởng sau đó Tiểu Vãn sẽ từ chối, nhưng em ấy vẫn muốn giữ lời, anh đây cũng xem giải quyết được vấn nạn.”

“Em đây cảm thấy lạ. Không phải quan hệ anh với con gái không giỏi, thực ra nếu anh muốn thì có thể tìm được một nhân tuyển vừa ý.”

Lộc Hàm đảo mắt nhìn sang Dương Dương. “Cậu là muốn nói gì?”

“Ngay từ đầu, anh đã nghĩ đến phải nhờ Hạ Vãn Vãn rồi.”

“Thân thiết, không được sao? Cậu là ý gì thế?”

“Anh biết mà.”

“Cậu như tảng băng trôi ấy, có quỷ mới biết được cậu muốn hỏi gì. Tôi đi xem Y Bối, không thể để con bé phá chết công thần của tôi được.”

“Sư huynh… anh tốt nhất đừng để phim giả tình thật đấy.”

“Im cái miệng đi, nói lung tung. Cậu cảm thấy bây giờ Trương Hưng kia mắng rủa tôi chưa đủ, nhất quyết phải phát ngôn theo kiểu đó để cậu ta bất thình lình ám sát tôi sao?”

“Trong lòng có quỷ ý nên thế đấy.”

“Cút.”

[…]

Vương Phủ Tỉnh Bắc Kinh ngày thường náo nhiệt, vào cuối tuần càng thêm đông đúc, dòng người không ngừng di chuyển, lướt qua nhau vội vàng như nước cuốn. Cho dù Dương Dương đã dùng sai từ, so sánh người như nước cuốn tuy có chút không tương thích, nhưng anh luôn không quá thích hợp với những nơi quá ồn ã. Nhưng đổi lại, anh hình như đã đoán đúng. Phải đi bộ một quãng đường dài rất xa từ chỗ đỗ xe, Y Bối vẫn rất hứng thú, cũng rất vui vẻ. Chỉ là không ngừng ngó sang nhìn anh với ánh mắt ngờ vực. “Anh thật sự muốn đến đây à?”

“Anh không được sao?” Dương Dương nheo mày, kéo nhẹ Y Bối lại gần, hai tay cho vào túi quần bước bên cạnh.

“Lộc Hàm nói trước đây cho dù là thư viện anh cũng không muốn đến.”

“Không phải ‘cũng không muốn đến’, là vì không cần thiết nên anh không muốn đến. Y Bối, anh không phải ông cụ, anh vẫn còn là sinh viên.”

Y Bối bật cười, cô đúng thật quên mất anh vẫn còn là sinh viên. Nhanh chóng kéo Dương Dương đến hàng xiên nướng thơm phức gần đó, Y Bối tay vơ lấy một nắm đủ các loại để lên khay, tay còn lại giật giật áo anh đầy thích thú. “Đằng kia còn bò cạp nướng, dế chiên giòn. Em nói với anh, thật sự rất ngon, vậy nên không thể ăn quá nhiều.”

Không thể ăn quá nhiều? Dương Dương nghiêng đầu nhìn khay xiên nướng đầy ụ trên tay Y Bối cười khổ. Lại nhớ ra vài chuyện, tâm tư nam nhân rốt cuộc cũng chỉ có nam nhân mới hiểu, chưa kể cô nhóc này đến ai có ý với mình cũng không nhận ra, liền thắc mắc. “Em biết Duật Thần sao?”

“Anh ấy là chủ nhiệm câu lạc bộ của em.” Y Bối răng cắn chặt vào miếng thịt nướng, chầm chậm kéo ra khỏi xiên, vừa ăn vừa trả lời, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt phức tạp của người nào đó.

“Em và cậu ấy rất thân à?”

“Không thân.” Y Bối lắc đầu, kéo tay Dương Dương. “Anh không ăn sao? Một mình em ăn nhìn sẽ rất kỳ cục.”

Dương Dương vốn dĩ còn muốn hỏi, đôi mắt lúc này khẽ nhiên trầm tĩnh hơn đôi chút. Y Bối không ngốc đến mức không nhận ra hàm ý trong lời nói của anh, nhưng cô từ chối trả lời. Không phải không hiểu, mà là không muốn hiểu! Tiện tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung rối bù của Y Bối, Dương Dương nhìn cô nghiêm giọng, trong lời nói mang rõ ý cười. “Không kỳ cục!”

Y Bối nhăn mũi một chút, cười lớn vài tiếng.

“Nhưng, ai cho phép em ở bên cạnh anh còn dám để ý đến suy nghĩ của nam nhân khác, hả?”

Ơ, có sao?

[…]

Dương Dương điềm đạm đi phía trước, Y Bối hai tay nắm lấy góc áo của anh lẽo đẽo ngay sau như một đứa trẻ. “Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão” – Tử sinh xa cách, cùng người thề nguyện. Nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già. Cô từng nghĩ ngày nào đó khi nhìn lại, anh sẽ là một nửa thanh xuân đẹp đẽ nhất đời cô, nhưng tuyệt nhiên không cố chấp, rằng chàng trai sánh bước cùng cô đi vào lễ đường phải-là-anh. Học người ta trở thành nữ chính ngôn tình Y Bối không cần, nhưng bên cạnh cô lại có một nam chính, xem như bị miễn cưỡng đi.

Người trẻ thời nay thường mơ ước một tình yêu mãnh liệt, kinh thiên động địa đầy thử thách, cô tự nhận mình lười biếng, chỉ ao ước thứ bình dị ngày qua ngày bước cùng nhau. Vãn Vãn có lúc hỏi Y Bối, Dương Dương không thường xuyên bên cạnh, cô có thấy tủi thân hay không? Cô tự vấn, dù có nhất tiếu khuynh thành cũng không đến mức hàng ngày đều phải gặp mặt, còn không chán chết hay sao. Sau cùng tự cười nhạo bản thân, đây là triệu chứng có trong tay không thèm tận dụng. Là ai ngày trước sống chết tranh cho bằng được chỗ ngồi xem Dương Dương đấu bóng, là ai thường xuyên đi dọc hành lang lớp trên để nhìn trộm anh. Bây giờ không nhất thiết phải kể ra, so với hiện giờ thật hạ thấp giá trị bản thân.

“No quáaa.” Y Bối đưa tay xoa cái bụng đã chật cứng đồ ăn cảm thán.

“Sau khi ăn xong một con vịt quay?” Dương Dương đột nhiên dừng bước, chân mày khẽ động cau lại, rồi giãn ra, hai mắt nheo nheo đăm chiêu khó nghĩ. “Hiện tại làm không tốt sao có thể nuôi nổi em?”

“Em tự nuôi bản thân được, cần anh sao?”

“Không cần?” Dương Dương béo má Y Bối, miệng nở nụ cười đầy ẩn ý. “Em ăn nhiều như vậy, lại còn ngốc, ngoại trừ anh ra còn ai có thể cưới em?”

“Ai nói sẽ gả cho anh? Em thành heo cũng không muốn gả cho anh.” Y Bối chính là đang dỗi, ăn nhiều thì sao, cô cũng không phải biến thành con heo. Đáng ghét, cô hục hặc đi thật nhanh về phía trước, chẳng thèm để ý ai đó phía sau rõ ràng không hiểu chuyện gì. Con gái được làm bằng nước, chạm nhẹ một cái cũng có thể tổn thương, Dương Dương lần này xem như hiểu ra. Vội chạy theo kéo Y Bối ôm vào lòng, Dương Dương thở dài. “Y Bối, anh chưa từng thấy sự ham ăn của em là đáng ghét. Ngược lại càng muốn em ăn nhiều một chút, lên cân nhiều một chút. Chỉ cần em khỏe mạnh, vui vẻ, muốn ăn gì anh đều có thể đưa em đi. Đừng giận.”

“Em không giận. Anh hôm nay sao lại sến như vậy?” Y Bối bật cười đẩy Dương Dương ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh. Nhưng mà nói, anh dùng những câu này khiến cô có chút cảm động.

Dương Dương lại bị cô nhóc này lừa gạt, cảm tưởng như đâu đó đàn quạ đen thành bầy bay ngang đầu anh… “Mua cái này đi, chúng ta mỗi người một cái.” Anh đành tìm cách chữa ngượng, chỉ tay vào mấy chiếc bùa may mắn được treo trên sạp hàng gần đó.

“Anh cũng thích cái này à?” Y Bối nghiêng đầu.

“Ừ.” Là vì cô thích.

.

.

.

“Ân Kỳ.”

Mỗi người đều có một thứ ký ức không thể chạm vào, đó là mối tình đầu. Không phải người bạn yêu đầu tiên, mà chính là người khiến bạn đau lòng nhất. Ân Kỳ khiến Dương Dương đau lòng, anh lại vô tình khiến Y Bối tổn thương nhiều như vậy. Bàn tay nắm lấy góc áo kia phút chốc chơi vơi trong khoảng không…

“Dương Dương.” Anh chạy xa như vậy, cô ở phía sau vẫn cố chấp gọi một tiếng, mặc cho bản thân biết rằng, cũng nhanh thôi sẽ biến mất trong cái đặc quánh của buổi xế chiều. Anh không nghe thấy, cũng không nhìn thấy. Phải chăng vì cô chậm bước luôn ở phía sau anh? Cô muốn biết, rốt cuộc đối với anh, cô là gì? Bỏ lỡ trong khoảnh khắc, trái tim cô tan ra.

“Lúc này nếu có gió bụi gì đấy thì hay rồi.” Y Bối lẩm bẩm. Nếu là ngôn tình thì cô nên khóc thật thương tâm, hậu câu chuyện chính là tìm cách hạch sách đối phương, nhưng cô không khóc nổi, cũng không có ý định đó. Ngày mai hình như còn một bài kiểm tra, mua chút đồ ăn đem về cho con bé Vãn Vãn là được. Không có xe hơi thì đón xe buýt về ký túc xá, vẫn may trong túi còn tiền xu. Nhặt chiếc bùa may mắn Dương Dương đánh rơi khi nãy, Y Bối cười nhạt, hóa ra anh không thích nó nhiều như anh nghĩ.

[…]

Kim Tuấn Miên liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng giở thói trẻ con, ôm cứng ngắc Hạ Vãn từ đằng sau trong lúc đợi Lộc Hàm đến thì đau đầu thở dài một tiếng. Đúng là yêu đương đến lóa con mắt.

Hạ Vãn Vãn nghiêng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng một cái mới nhoẻn miệng cười dịu dàng. “Được rồi, đừng có như thể em sắp chết không bằng.”

“Xùy, nói bậy.” Trương Nghệ Hưng lừ mắt nói. Sau đó vùi mặt xuống cổ của cô thở dài một tiếng. “Thực ra không phải anh không tin em, cũng không phải không tin Lộc Hàm. Chỉ là lo lắng mà thôi. Em xem, thực chất là ở đó gần cả tuần, tên đó bận như thế, bao tử em không tốt, lại kén ăn, lạ chỗ thì liền bị khó ngủ, khi ngủ không được thì lại đau đầu, tên đó có thể để ý lo cho em hay không?”

Cô nghe anh nói, lập tức mềm lòng. Vẻ mắt nhìn anh có chút không nỡ, mãi một lúc sau mới gõ lên đầu anh cười nhẹ. “Hôm nay em gây chuyện như thế, ngày mai vẫn chưa muốn lên lớp đâu, hôm kia mới đi học cho nên có thể ăn no ngủ kĩ, đừng có lo.”

“Còn dám nhắc chuyện hôm nay, giáo sư Thẩm mà em cũng dám ăn nói như thế, chưa liệt em vào sổ đen là may mắn rồi.” Trương Nghệ Hưng nhớ lại chuyện ban sáng thì liền thở dài một tiếng. “May cho em có giáo sư Hàn đứng ra nói giúp, bằng không…”

“Bằng không cái gì, căn bản là ông ta đáng ghét trước, em chỉ là đề cao quyền dân chủ.”

“Em còn nói…”

“Trách con bé cái gì.” Kim Tuấn Miên xen vào nói. “Giáo sư Thẩm trước nay khó tính vô lý, sinh viên nào chả sợ ông ấy. Con bé nói cũng không sai, ông ấy biết yêu cầu cao ở người khác lại để bản thân tùy tiện, lần này hay rồi…  bị một đứa nhóc năm nhất nói cho một trận.”

.

“Giáo sư Thẩm làm sao?” Lộc Hàm vừa đến, thuận tiện nghe ba người bọn họ bàn tán xôn xao chuyện động trời ban sáng thì liền tò mò hỏi. Vẻ mặt Trương Nghệ Hưng liền đen như than lừ mắt liếc nhìn Lộc Hàm. “Đến sớm thế?”

“Đại ca, mười giờ đêm rồi. Không thể tính là sớm.” Lộc Hàm nhún vai nói, sau đó nhìn sang Vãn Vãn. “Em đi được chưa? Có muốn đi chơi với Trương Nghệ Hưng một chút không?”

Trương Nghệ Hưng vẫn liếc mắt nhìn anh. “Không cần, hôm nay con bé mệt rồi. Ngủ sớm một chút. Còn nữa, mấy ngày tới chăm sóc Hạ Vãn tốt một chút.”

“Tôi hứa, sẽ trả về cho cậu Hạ Vãn nguyên vẹn.”

Hạ Vãn đưa va li cho Lộc Hàm, định bước lên xe thì nghĩ lại gì đó liền đến chỗ của Trương Nghệ Hưng hôn phớt lên má anh một cái xem như an ủi, rồi mới vẫy vẫy tay chào. “Trương Hưng, Kim Miên, đi đây. Em sẽ vơ vét tiền bạc của Lộc tiên sinh ăn uống, đừng lo.”

.

Hạ Vãn tắm xong liền cuộn mình ngồi trên sofa ôm máy tính chơi game điên cuồng. Lộc Hàm pha cho cô một cốc trà nóng rồi mới đi tắm. Xong rồi vẫn thấy con nhóc bấm game hì hục, liền thở dài một hơi rồi giật cái máy tính lại. “Uống đi. Uống xong anh đưa em chơi. Nghe nói dạ dày em không tốt, cho nên anh pha trà gừng cho em đấy.”

Cô cười một cái rồi đưa lên uống, sau đó cũng không nói gì, thậm chí không bát nháo đòi lại máy tính chơi game. Nói sao nhỉ, bình thường thì có thể quậy Lộc Hàm đến tưng bừng nhưng khi đó có cả bọn đi cùng, bây giờ ở riêng hai người còn là căn hộ của anh cho nên bầu không khí đặc biệt kì lạ, hơn nữa lại là lúc cô mới thành cặp với Trương Hưng cho nên cứ có cảm giác quái dị như thế nào ấy.

“Ồ.” Lộc Hàm không để ý qua, chỉ lướt web một chút. Sau đó bất thình lình ‘ồ’ một tiếng lập tức khiến cho cô thoát khỏi dòng suy nghĩ lung tung. “Sao ạ?”

“Nghe bảo, em là công thần khoa y.” Anh vừa nói vừa đưa bài đăng trên web trường ra cho cô. Đã làm gì rồi?”

Hạ Vãn xoa xoa đầu, bất đắc dĩ nói. “Giáo sư Thẩm ở khoa y khó tính lắm, mà lại vô lý. Bắt bọn em trả lời phải rành mạch rõ ràng. Nhưng mà lúc ông ấy nói chuyện thì lại khó nghe, hỏi lại thì bị mắng. Ông ấy toàn dùng câu ‘Các em cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết chỉ có không biết điều thôi’ rất khó nghe. Lúc ông ấy giảng bài thì lại nhanh, còn khó nghe nữa cơ. Em tâm trạng không tốt ức quá mới phản biện nói ‘Giáo sư cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, chỉ là không biết điều’ làm cho ông ấy giận tím mặt.”

Cô nói xong, Lộc Hàm liền ôm bụng cười rất sảng khoái. Sau một hồi mới bật ngón tay cái về phía cô. “Làm tốt lắm. Đề cao tự do dân chủ.”

“Phải a.” Hạ Vãn được khen, tâm tình liền rất tốt, thoáng chút bầu không khí kì lạ kia cũng không còn.

“Nhưng sao lại không vui?”

“Hôm qua chị Y Bối hình như không vui, hỏi thì không nói. Em đoán cãi nhau với Dương Dương học trưởng rồi vậy mà cứ tỏ ra không có gì. Cho nên em mới lo.”

“Hôm nay anh cũng không gặp qua Dương Dương, cũng không biết.”

“Hay là vài hôm nữa hẹn chị ấy đi đến quán làm thêm của em, nấu há cảo ăn.”

“Há cảo?” Lộc Hàm nghe xong liền cảm thấy kì quái.

“Ờ, nấu há cảo may mắn.”

“Cái đó dịp cuối năm mới có mà.” Cô nghe xong liền lắc đầu. “Cái đó là phụ thuộc vào con người, thích thì làm.”

Anh nhìn cô rồi nhè nhẹ gật đầu. “Được thôi.” Quả là một cô bé tùy hứng, nhưng cũng rất thú vị. Trương Nghệ Hưng có được cô, xem như cũng là may mắn.

A! Nghĩ cái gì thế này. “Em nhắn cho Tiểu Bối rồi ngủ sớm đi, anh bận chút việc.”

“Vâng. Anh cũng phải ngủ sớm, đừng lãng phí nhan sắc nhiều quá.”

“Ừ.”

.tbc

Thẻ:

About Tiểu Viên Nguyệt

Biệt danh: hyena121 | Tiểu Viên Nguyệt Sở thích của mình là viết, viết, viết về những tình cảm nam nữ trên cõi đời này. Qua những dòng chữ, mình thể hiện sự mơ mộng thời thiếu nữ, gửi gắm hỉ nộ ái ố của bản thân.

Bình luận về bài viết này